Nhà mình nghèo lắm Sáng sớm bố mình phải đạp xích lô chở mẹ mình đi bán kim cương dạo.
Anh chị em mình từ nhỏ đã cơ cực. Mình mơ có một quả bóng nhựa mà đá
cũng không có, phải gom những tờ USD vò thành cục, lấy mấy sợi dây
chuyền buộc lại rồi chơi với nhau.
Chị mình nhìn thấy mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây chun mà thèm nên về nhà lấy dây hột xoàn cột lại mà chơi.
Bố mẹ mình cực khổ không kiếm được việc làm, tối tối bố mẹ hay la mắng nhau, có hôm còn lấy vàng cục ném qua ném lại.
Anh em mình không được đi xe đạp hay xe máy, đến trường như bao đứa
khác mà toàn phải gò lưng đi xe Mercedes, lắm hôm bị kẹt xe phải gọi
trực thăng tới "tăng bo".
Cực khổ lắm! Nhiều hôm đói không
muốn ăn cơm, mấy đứa đành phải chia nhau ăn tạm ít yến sào thôi. Gặp
ngày nhà hết gạo phải ăn cháo bào ngư. Đôi khi muốn đi chơi với bạn bè
mà cũng ngại nữa vì không có xe đạp mà đi toàn phải đi xe hơi...Nhiều
lúc đi toilet, không có giấy vệ sinh phải xài đỡ mấy tờ ngân phiếu